Lần đầu tiên dự buổi họp mặt của lớp Công thôn niên khóa 72-75 sau khi nhận một cuộc điện thoại bất ngờ từ Tăng Phúc, mình không khỏi ngỡ ngàng...
Ở đó, điều làm mình nao nao xúc động là màu áo nâu đồng phục. Như một món quà vô giá của thời gian, chúng ta còn khỏe mạnh để được mặc lại màu áo nâu xa xưa, nhìn ngắm lại những gương mặt thân quen ngày cũ - mà có bạn thì nhận ra ngay, có bạn phải lục tìm trong ký ức -. Bỗng chốc dòng hồi tưởng của ngày đã xa tìm về...
Thấy nhớ lắm tiếng xà bất kéo lê trên đường vào nông trại, nhớ những áo dài MS nghịch ngợm nhổ trộm những luống su hào bé tí của CN, nhớ ánh mắt nụ cười chọc phá của TL và CT khi những tà áo dài MS và CN ngang qua lớp, nhớ những biệt danh mà "thứ ba học trò" đặt cho thầy cô mỗi khi bị zero (mà eo ơi, zero nông trại-hệ số 6 cơ đấy !). Càng nhớ nữa những sáng thứ Hai chào cờ sương giăng trắng trời Hoàng hoa lộ, những mối tình học trò theo nhau đường về, những vất vả của thầy trò trong tuần lễ học quân sự, những ưu tư trong kỳ bãi khóa....Và còn biết bao dấu ấn của một thời tuổi trẻ trong mái trường NLS mến thương...
Có một ai đó nói rằng " người già thường hay sống bằng ký ức". Điều đó mình thấy hợp lý thôi vì sau bao năm tháng phải bận rộn, lo toan cho cuộc sống gia đình, vun đắp cho con cái, cơ ngơi...nay là lúc chúng ta có thể thảnh thơi sống cho mình thì còn gì quý hơn khi được sống lại thời hoa niên, gặp gỡ lại thầy bạn cũ với bao điều ngày xưa chưa nói, với những chuyện ngày xưa bây giờ mới kể...
Kỷ niệm xưa mà chúng ta đang cất giữ trong ký ức, mỗi năm lại một lần được hồi tưởng để thấy rằng dù bây giờ hay đến mai sau, trong chúng ta hoặc đã có người thành danh, hạnh phúc viên mãn trong cuộc sống hay vẫn còn những bạn đang vất vả, ưu tư trong câu chuyện riêng của cuộc đời mình; mỗi khi hoài niệm về màu áo nâu xưa cũ, chúng ta sẽ cảm nhận một niềm hạnh phúc thật đầy khi còn đó những tấm chân tình ấm áp cho nhau.
Trong hơi ấm của những bàn tay xiết chặt,
Trong những ánh mắt, nụ cười tuy già mà lòng như trẻ mãi....
Tất cả đều toát lên một tấm tình không thể lẫn vào đâu được,
Tình NÔNG LÂM SÚC thân thương!
Lời hẹn năm sau còn thấp thoáng......
VŨ TỊNH (MS 72-75)
