Năm 1975 chạy loạn về Phan Rang, mình đã có ấn tuợng rất tốt với nguời dân nơi đây trong hoàn cảnh nuơng nhờ ở đậu, họ vẫn đối xử với dân tỵ nạn như những nguời thân, sẵn sàng nhường cơm sẻ áo. Lần này về Phan Rang mình có dịp gặp lại những con nguời trong lò lửa của xứ sở miền trung đầy nắng và gió. Thành phố đã khang trang sạch đẹp hơn, dân cư đông đúc ồn ào náo nhiệt hơn, cuộc sống hiện đại hơn, nhưng lòng con nguời vẫn thế vẫn hiền hòa và tràn ngập yêu thuơng.
Gặp lại bạn sau nhiều năm xa cách, cái cảm giác lâng lâng cứ ám ảnh trong lòng. Vừa xuống xe vào quán cơm gà đã thấy Cao thanh Đông cái thằng ngày xưa to lớn vạm vỡ nhất truờng, khi học quân sự học đuờng nó làm đại đội trưởng, cái giọng oang oang lúc hô quân lệnh, vậy mà giờ đây nhìn thấy nó ốm nhom mà giật mình, nhưng gặp rồi mới thấy hình như thể xác nó teo đi cho tâm hồn nó rộng mở ngày xưa nó học công thôn mà bây giờ gặp thủy lâm mà nó cũng quýnh hết chân tay, còn anh bạn Ngọc Em học trên một lớp cũng vậy thân hình còm nhom, răng rụng gần hết gặp lại anh em cũng rất nhiệt tình, kéo về nhà cho đuợc để mời bữa cơm trưa, ôm cây đàn Ghita cất giọng bài “Nối vòng tay lớn” mà nuớc mắt lưng tròng, viết lên tấm bảng giữa nhà dòng chữ “hội ngộ bất ngờ” bay buớm nhưng đầy cảm xúc, nhìn dòng chữ mà thấy đuợc nguời viết bằng tất cả tấm lòng ngập tràn nỗi nhớ mênh mang của nhưng tháng ngày trai trẻ và còn những nguời bạn NLS khác ở Phan rang nghe tin cũng đến. Vợ chồng thằng Phuơng đang bận chuyện gia đình cũng bỏ mặc để đến với anh em. Cái tình Nông lâm súc bám sâu vào trong máu của từng cư dân Nông lâm Súc gặp nhau dù lớp truớc lớp sau vẫn đầy ắp nghĩa tình.
Và cái nghĩa tình ấy đã được Thầy Bùi Tho ghi lại với tựa đề “Một thoáng Phan Rang”. (Bài đăng trên nlsbaoloc.net)
oOo
Nguyễn Thanh Phương, một thần dân NLS Bảo lộc thuộc Thủy lâm 7275 tổ chức Đám cưới cho con gái, thiệp hồng chưa đến đủ tay bạn bè mà anh em như chừng bị cuốn hút vào cái thành phố được mệnh danh là khô nóng nhất VN với những dự tính nhiều chương trình cho cuộc hội ngộ. Trên Trang nhà Thủy Lâm 7275, Trần Quốc Khánh đã trích đăng loạt bài giới thiệu thành phố biển này để bạn bè “Ngâm cứu”, và rồi trong hơn một tuần trước chuyến đi, những cuộc điện thọai, nhắn tin qua lại như một thúc dục lẫn nhau “Đi không?-dạ có”.... “Đi xuống đám cưới con của Phương không? Đi chớ !Tao đi luôn cả vợ chồng,” thế đó, làm tôi cũng rộn ràng .
Phan Rang có nhiều anh em NLS Bảo lộc, nhiều anh em là người Chăm như Dụng Đê, Thành Ngọc Lữ , đặc biệt có Lộ Minh Nóc tức nghệ sĩ A Mư Nhân, tôi nhớ như vậy, nhân cơ hội này sao không tổ chức một cuộc họp mặt nho nhỏ nhỉ? Tôi làm việc với anh Hà thúc Chiến, với Trần Thọ và Bùi Thế Ngọc Em, với Phương và nhóm 7275. Ai cũng hoan nghênh ai cũng đồng tình từ đó tiết trời Bảo Lộc bắt đầu mang cái nóng Phan Rang.
oOo
Thiệp hồng báo tin Hôn lễ sẽ được tổ chức lúc 09 giờ sáng ngày 14/4 tại gia trang Nguyễn Thanh Phương. Tiệc mừng tổ chức 17g30 ngày 15/4. Vậy mà từ Cần Thơ Huỳnh Hoàng Ánh đã lên đường từ sáng ngày 13, Khánh biến khỏi cơ quan từ chiều 14 và nhóm Bảo lộc quyết định lên đường lúc 2 giờ sáng ngày 15 với dự kiến ban đầu là dùng trọn ngày để họp mặt, thăm viếng, tham quan, tắm biển, dự tiệc và trở về trong đêm.
02 giờ Sáng ngày 15 Quang và Khánh đã có mặt tại nhà tôi, dù trận đấu giữa Liverpool và Chealsea đang hồi gay cấn nhưng phải lên đường vì Chung và bà xã đã đến đón chúng tôi bằng chiếc xe 8 chỗ, sau đó đón thêm Trần Ngọc Sỹ rồi trực chỉ Di linh rước Lương Ba, hơn 4 giờ thì chúng tôi có mặt tại trước chợ Đà Lạt uống cà phê và cũng để vợ Chung mua ít rau cải làm quà, khoảng 4 giờ 30 sau khi đón K.Brêu ở số 3 Hùng Vương Đà Lạt, thuận đường theo ngã Cầu Đất về Dran khi trời vừa ửng sáng… Đã từ lâu tôi không đi qua đoạn đường này, đèo dốc cheo leo bên kia vực sâu là chập chùng đồi núi và thích thú biết bao khi nhìn thấy các đỉnh núi ẩn hiện giữa làn sương mù dày đặc như những bức tranh thủy mặc Trung hoa, hình ảnh này Bảo Lộc ngày xưa đã có, sáng sớm từ Thánh Tâm nhìn về hướng nam, ngọn núi Đại Bình chỉ nhô lên phần đỉnh như một hòn đảo giữa biển sương mù, bây giờ thì không còn nữa, vì nhà cửa vườn tược đã lấn tới chân, thậm chí còn tràn lên sườn dốc. Được biết trong khoảng giờ này thì vợ chồng Nguyễn Văn Đức và vợ chồng Lâm Sơn Vân cũng đã lên đương bằng xe gắn máy, trong lúc đó Dương Văn Minh và Vy Văn Hùng đang chờ họ tại Đức Trọng để cùng đổ đèo đua về Phan Rang
Vừa qua khỏi đèo Ngọan Mục, thì tín hiệu từ Phan rang đã réo gọi rồi. Hơn 7 giờ thì đến nơi, Nguyễn thanh Phương, Bùi Thế Ngọc Em, Hùynh Hoàng Ánh đón đoàn tại bùng binh cửa ngỏ từ tháp Chàm vào Phan Rang, ngay sau đó là đưa chúng tôi đến một quán cơm gà để cùng lúc thống nhất chương trình sinh họat trong ngày, sau đó 8 giờ ghé thăm nhà Phương ở 45 Trần Hưng Đạo, 9 giờ về Resort Long Thuận nhận phòng và rủ nhau ra biển, đúng như bài giới thiệu trên weblog Thuỷ Lâm, bãi biển ở đây sạch, nước trong xanh, thật đẹp, thật yên bình …
10giờ 30 thì đoàn đua gắn máy xuất phát từ Lâm đồng về đến đích, đoạt áo xanh thắng chặng là Dương văn Minh, áo đỏ vua leo núi là Lâm sơn Vân, áo vàng chung cuộc là Nguyễn văn Đức, Hà văn Tài bỏ cuộc còn Nguyễn Đức Thanh nhà ở Lạc Lâm - Đơn Dương giáp ranh với Phan Rang nhưng có lẽ còn lở tay thui nốt con cầy (Thanh có quán cầy tơ 7 món) nên đành phải xuống Phan Rang bằng xe đò.
Như thế đúng 11g30 tại mức đến Bùi Thế Ngọc Em đội Thủy lâm 7275 có 16 tay đua chính thức và 4 tay đua dự bị (các bà xã) đã đến đích an toàn, được sự đón tiếp vô cùng thân ái của các đại biểu địa phương là thân hữu, là thần dân NLS Bảo Lộc gồm ông Hà Thúc Chiến thân hữu, nguyên là cố vấn giáo hạnh của Đoàn Học Sinh Phật Tử Vạn Hạnh NLS Bảo lộc, Trần Thọ (CT 7375), Cao Thanh Đông (CT 7275) ,vợ chồng Nguyễn Thanh Phương ban Thủy lâm 7275
Vợ chồng Bùi thế Ngọc Em kiểm sự Rau Hoa khóa 2 NLS Bảo lộc.. đăng cai chương trình gặp gỡ bất ngờ này. Thật vô cùng xúc động, với tâm trạng phấn khích cười nói luôn miệng mới thấy được tấm lòng mến khách, quí bạn của riêng Bùi thế Ngọc Em trong cái khung cảnh thật giản đơn, thật mộc mạc này. Vì nhà chỉ có cặp vợ chồng “son” nhưng với lượt khách khá đông và bất ngờ này, nên bàn không đủ chỗ ngồi, ghế cái cao cái thấp, chén cái đực cái cái, ly cái to cái nhỏ … Ngọc Em báo cáo là đã huy động tòan bộ các phòng trọ về… mà vẫn chưa đủ, thế mà sáng nay lúc ở tiệm cơm anh ta bảo “về chỗ em, thầy khỏi lo, nhà em có thể chứa khoảng 50 người.?” cho nên trước khi đến nhà Em tôi hơi lo, sợ em buồn khi biết chúng tôi đã nhận phòng ở khu resort vì tôi có hứa đến ở với em, đến nơi rồi tôi mới vở lẻ ra, dẫu biết anh chàng này là một tay họat náo, nghịch đùa bất kể ai…“nó rao bán cả trời mà thầy còn tin nó à?” Nhưng khi nhìn thấy tấm bảng chưng những hình ảnh các cuộc Họp mặt NLS, những thiệp mời,..những dòng chữ bằng phấn nắn nót ghi Hội Ngộ Bạn Hữu NLS Bảo Lộc tại Phan Rang…và ngay trên túi áo anh ta mang cái huy hiệu họp mặt NLS năm 2000, tôi thấy một cái gì đó thiêng liêng sâu đậm nghĩa tình về ngôi trường ngày nào.
Bàn tiệc gồm đồ biển, có bia có rượu anh em rất chân tình, lục luôn cá cơm nguội cá kho ăn gọn ghẻ. 4 nàng dâu NLS có mặt, chắc cũng đã thấy được cái tình quí báu đó phải không? Tôi thay mặt đoàn Bảo lộc gửi tặng một chút quà địa phương, là sản phẩm của một dân NLS Bảo Lộc đã chiếm giải nhất trong Lễ Hội Văn Hóa Trà 2008 với thương hiệu là Làn Hương (thế hệ sau của trà Văn Hương chủ nhân là Nguyễn Thị Huệ ban Mục Súc) một món quà quí báu nữa là quyển Đặc San 2008 do nhóm NLS hải ngọai gửi tặng, cùng một dĩa DVD của nhóm Thủy Lâm 7275 gửi tặng cho anh em Phan Rang..
“ cái chân tình của Bùi thế Ngọc Em tôi lại liên tưởng đến Nguyễn Đăng Hương chỉ làm thần dân NLS Bảo lộc có 1 năm mà trân trọng gìn giữ cái danh xưng thân thương ấy theo đời mình, Ngọc Em cũng thế, vốn là dân NLS Ninh Thuận theo học khóa 2 kiểm sự Rau hoa tại trường NLS Bảo Lộc năm 1974. Cũng chỉ vỏn vẹn 1 năm!”
Rời nhà Ngọc Em, chúng tôi ghé thăm nhà Trần Thọ uống rượu Ngọc Dương, thăm nhà thầy Hà Thúc Chiến, cuối cùng là nhà Cao Thanh Đông làm vài lon gọi là cho có lễ rồi vội vả ra về cho các nàng dâu kịp đi tắm biển, đủ thời gian làm đẹp để cùng phu quân đến dự buổi tiệc rượu tổ chức tại Nhà Văn Hóa Phan Rang lúc 17g 30.
Cô dâu chú rể xứng đôi, thực khách tình cảm nồng nàn, nhất là chương trình văn nghệ tiệc cưới với sự xuất hiện của Bùi thế Ngọc Em, Dương văn Minh, Vy Văn Hùng, Trần Thọ đã làm cho thực khách, vừa thích thú, vừa ngạc nhiên và vô cùng cảm mến cái tình sâu sắc của bạn bè đồng môn dành cho vợ chồng Phương và cũng chính vì cái tình cảm mặn nồng ấy mà trong tiệc cưới một người bạn của Phương đã xin được nhập hội “khi nào các anh có họp mặt ở đâu cho em theo với” !!!! và trong cái tình cảm thân thương ấy không thể nào chúng tôi ra về ngay trong đêm khi mà Phan Rang còn hứa hẹn nhiều điều thú vị, chúng tôi quyết định ở lại thêm 1 ngày nữa.
Sáng 16 anh em tập trung về nhà hàng Xương Rồng của khu du lịch nằm ngay trên bãi biển để ăn sáng, vừa ra tới đây đã thấy các chàng phóng viên của Trang nhà Thuỷ Lâm đang săn ảnh mặt trời lên … từ hôm qua đây là lúc anh em dự đám cưới của nhà Vợ chồng Phương có mặt đầy đủ nhất, vài anh chàng xuống biển, các nàng dâu cố tìm cho mình vài bức ảnh đẹp của một chuyến đi, cuộc đùa vui ở cái tuổi ngũ tuần hiếm thấy này thể hiện sự thân thiện của mọi người, như cố tìm lại cái nét nghịch ngợm thơ nai thời còn đi học, rất vui khi thấy các nàng dâu đồng tình ủng hộ.
Một kỷ niệm có thể sẽ khó quên trong chuyến đi đó là sáng hôm nay ngay cửa vào nhà hàng Xương Rồng đang còn một cái cổng Thành Hôn của buổi chiều hôm trước, tức cảnh sinh tình các cặp vợ chồng có mặt đã cùng nhau chụp lại tấm hình mà cách đây 30 họ chưa thực hiện, thế là buổi điểm tâm hôm ấy biến thành “buổi lễ” kỷ niệm 30 năm thành hôn thật là ý nghĩa.
Theo lời mời tha thiết của Vợ chồng Phương chúng tôi quyết định tham quan vùng biển vịnh Vĩnh Hy, trong lúc chờ đợi khởi hành cuộc đi, tôi có gọi Bùi Thế Ngọc Em đến để tranh tài ăn nói với Trần Ngọc Sỹ, người mà anh em bảo nói mười thì tin có một, còn Dương văn Minh được mệnh danh là vua nói dóc Đức Trọng nay khi gặp anh em NLS lại còn dóc hơn nhiều, tiếc là Ngọc Em không đến được nhưng thêm phần phụ họa của “Chung gạo” của Ngọc Quang, của Vy Văn Hùng đã làm cho anh em cười vở bụng thậm chí còn cuốn hút luôn cả mấy anh bảo vệ theo nghe quên cả nhiệm vụ . Rất tiếc cuộc đi biển không có vợ chồng Đức và Vân bởi lẽ họ đi gắn máy phải về trước và cũng có thể vì họ không biết Vĩnh Hy một trong bốn vịnh đẹp nhất của Việt Nam.
Đúng 09 giờ xe mới lăn bánh trực chỉ Vĩnh Hy, con đường nhỏ quanh co dẫn chúng tôi xa dần phố thị, một con đường hẹp hai bên là ruộng muối, rồi những vuờn ớt, những vườn nho, thích thú nhất là những núi đá xa xa, những tảng đá cao, những cụm đá to nhỏ nổi lên giũa thảm xanh thực vật như cảnh trí vườn đá, vườn cảnh có bàn tay của nghệ nhân xếp đặt. Có lúc đi vào những đồi dốc, hai bên cây cối um tùm, có cả giòng suối nhỏ chảy qua, khung cảnh chừng như còn sơ khai …Và đây vịnh Vĩnh Hy, tòan thể khu vịnh được nhìn trọn trong tầm mắt, biển lặng nước trong xanh, ngồi uống cà phê trước khi lên tàu ra biển, ai cũng ngạc nhiên ly cà phê đá giá cực rẻ chỉ có 5.000 đồng ai cũng bảo thế nhưng khi phục vụ mang ra thì mới vở lẻ là rẻ do : cái ly thấp bé, cục đá thì to còn cà phê thì chỉ gọn trong một ngụm, không chê đâu, một ngụm đủ làm cho mình tỉnh táo để lên tàu chơi biển rồi !
Đến khi “thuyền ra cửa biển” chỉ mới một vài cơn sóng nhẹ dậy lên tàu ngúc ngắc mấy cái đã thấy Oanh vợ của Chung, Dung vợ của Phương dật dờ say sóng ,tiếp theo đó là hai chàng trai tráng là Sỹ và Lương Ba. Vì là tàu đáy kính nên chúng tôi tận mắt nhìn đươc thảm san hô bên dưới, rồi ghé lại đảo tìm kiếm chút hương vị hải sản tươi sống nào là tôm, ốc vú , nhum,… đến lúc này Vy văn Hùng mới lên tiếng, anh ôm đàn say sưa hát lại những bản nhac xưa, Huỳnh Hoàng Ánh thì tức cảnh sinh tình với Biển Nhớ của Trịnh Công Sơn, còn Khánh thì hát theo yêu cầu Bên Nhau Ngày Vui... trong khỏang trời biển bao la ấy anh em như sống dậy những khỏanh khắc ngày nào. tiếng hát, tiếng đàn như muốn lấn át cái âm thanh của sóng vỗ bờ, của gió rit hàng dương …
Rồi vịnh biển xa dần, bỏ lại sau lưng những núi đồi đá dựng, những thảm thực vật đặc trưng, những vườn nho ruộng muối….để đến những cái bắt tay, những lời từ biệt tại căn nhà 45 Trần hưng Đạo. trước mặt có gốc me to, mà nhà hiền triết Nguyễn ngọc Quang đã phải suy tư cái nhà có trước hay cây me có trước?đúng là bệnh nghề nghiệp. Chúng tôi lên đường, chỉ còn Hùynh Hòang Ánh ở lại, vì 23 gìơ tối mới có chuyến xe cho Ánh về Cần thơ với vợ.
Khi đến Tour Chàm, tôi báo tin cho Bùi Thế Ngọc Em cùng lời cảm ơn và chào tạm biệt. Lúc ấy đúng 13 giờ 30 ngày 16-4-2009. Lộ trình trở về sẽ ghé lại nhà Lương Ba ở Di Linh, đây là anh chàng ít nói nhất trong nhóm, qua mấy chục năm ngang dọc, nay anh chàng đã về vui thú điền viên, sáng vườn cà phê, chiều vác cần câu cá, anh em kháo nhau rằng Ba đã đụng đến cần thì cá tự đến nạp mạng. Vì thế cho nên vừa đến chân Đèo Ngọan Mục, Ba đã gọi điện về nhà lệnh cho bà xã “thiết kế” ngay nồi cháo cá lóc để tiếp đòan…04 giờ 30 về đến Di Linh trong cái giang sơn tương đối bề thế của Luơng Ba, bà xã Ba vui đón chúng tôi, một con người hiền hậu. Giống như Lương Ba, cười nhiều hơn nói. Gần 8giờ tối chúng tôi về đến Bảo lộc, Khánh, Quang, Sỹ, Chung tập trung tại nhà tôi để đúc kết chuyến đi, sau khi Thầy trò làm hết nữa khung thì 21g30 Khánh mới lên đường về Madagouil, giống như Hùynh Hòang Ánh (hai người có chung một chữ Ánh này) rời nhà sớm nhất và trở về trễ nhất.
40 tiếng đồng hồ cho một chuyến đi….riêng với Phan rang, tròn trịa 30 giờ. Trong tôi biết bao điều để nhớ…
Nhớ cái nóng hâm hấp, nhớ nhịp sống hiền hòa bình yên của phố thị….,Nhớ khu resort Long Thuận có những lối đi lẫn khuất giữa hàng dương, cơ sơ uy nghi,c ảnh quang xinh đẹp, phục vụ tận tình….,Nhớ bờ cát sach, nước biển trong xanh…...Nhớ ruộng muối nhớ vườn nho…Nhớ đồi núi chập chùng, nhớ đá cục đá hòn ẩn hiện trên thảm thưc vật đặc trưng của miền khô nóng cận biển …Nhớ dáng bóng thanh thanh của cây “Neem” đã được trồng theo phố thị, nó đã vượt qua cái đòi hỏi ban đầu di thực về đây cốt làm nguyên liệu cho ngành bảo vệ cây trồng…..
Nhớ cảnh ắt phải nhớ người, mà đã nhớ người thì chắc không văn từ, mỹ ngữ nào diễn tả nổi. Thôi thì cứ cho là khách sáo để nói rằng “cảm ơn Nguyễn Thanh Phương, cảm ơn các thân hữu và bạn bè ở Phang rang, cảm ơn tình cảm sâu sắc xuất phát từ một mái trường đã gắn bó chúng ta, chúng ta đã có những giờ phút thật đẹp bên nhau, sống với nhau trọn vẹn, dù rằng giờ đây trong ta còn vương vất những nổi trầm tư, chính nỗi niềm ấy là chứng tích của sự thương mến nhau gắn bó nhau, phải không?
Ngày 17 tháng 4 năm 2009, Khánh điện thọai báo cho tôi biết Hùynh Hòang Ánh đã về đến nhà ở Cần Thơ lúc 10 giờ sáng. Nói về anh chàng người Nam bộ có mái tóc hơi quăn, hiền hậu và ăn chay trường này, có ai đó khi chia tay tại Phan Rang nói riêng với tôi là “Thầy có thấy Ánh đúng là một người làm tròn vai trò thủ lĩnh 40 năm không?” Tôi bảo “con người đó chính các em đã chọn! cũng như thâm tình có được hôm nay là do chúng ta đã chọn làm thần dân Nông Lâm Súc Bảo Lộc!”.
Một số hình ảnh chuyến Du sát Phan Rang
Một số hình ảnh chuyến Du sát Phan Rang
BT