Sau khi dọn hàng ở chợ cho bà xã bán xong. Chạy quanh các chợ phường giao một số hàng hóa cho các “mối”, về đến nhà nhấc điện thoại và bấm số.
074.....reng... reng...reng...
- Alô !!!
- Alô, xin lổi có phải nhà Hưng không à?
- Hưng đây ! xin hỏi ai gọi vậy ?
-Ánh đây, không nhận được giọng nói hả? hôm nay mầy có đi đâu không?
- À không, hôm nay là chủ nhật nên ở nhà không đi đâu...
- Vậy tao đến mầy chơi nhé.
- Mầy đang ở đâu?
- Tao đang ở nhà, ở Cần Thơ.
- ...chậc!...chậc.!..chắc tao không đi được đâu!...
- Ơ ! không phải, tao đến nhà mầy, tao sang nhà mầy.
- Vậy thì được, tao sẽ ở nhà chờ mầy, lúc nào mầy đến...
- Không biết nữa, tao đang chuẩn bị đi đây, gần 10g rồi. Khi nào đến nơi tao điện thoại cho mầy nhé.
- Mầy đến thị xã Trà Vinh, đi thêm khoảng 6 km, đến huyện Châu Thành, tới bưu điện huyện, hỏi thăm những người gấn đó. Hỏi Hưng làm ở TTVH huyện là người ta chỉ cho, tao ỏ nhà buổi trưa chờ mầy.
Gác điện thoại, tôi thu xếp vội công việc nhà, hôm nay cho bà xã ăn cơm “bụi”, còn mấy đứa nhỏ thì ăn cơm nguội vậy, còn thức ăn chưa chế biến cho vào tủ lạnh. (ở nhà mình kiêm luôn chức “bếp trưởng”).
Lôi cái “Giấc mơ” ra khỏi nhà thế là...nào anh em ta… a! không chỉ có một mình ta … xông pha...lên đàng...
Tôi nhìn thấy tên Phan Tấn Hưng và số điện thoại trong một lần xem danh sách hs Nông Lâm Súc Bảo Lộc trên mạng. Thử liên lạc qua điện thoại thi gặp được Hưng. Sau lần đó tôi lấy địa chỉ chính xác và gửi cho Hưng tấm hình cả lớp chụp lưu niệm ở Vũng Tàu trong chuyến du sát... năm nào.
Hỏi lại, cũng như các bạn khác. Hưng không nhận diện được các bạn trong hình....Ký ức ngày xưa còn đi học bị bụi thời gian và bao nhiêu thứ khác trong cuộc sống chồng chất lên, che lấp. Đã hơn ba mươi năm rồi còn gì phải không càc bạn ?
Tôi cũng thế ! năm 2000 tôi có về trường, để họp mặt nhân kỹ niệm 45 năm ngày thành lập trường. Tụ tập trước nhà bạn, tôi đưa tay sờ cái logo kỷ niệm 45 năm deo trên ngực áo một người bạn đứng bên cạnh và còn khen : Năm nay ban tổ chức làm logo kỷ niệm đẹp quá. Sau đó tôi hỏi anh bạn đeo cái logo ấy : Bạn tên gì và học lớp nào ? Câu hỏi ấy làm các bạn đứng quanh quá đổi ngạc nhiên !!! Trí nhơ của tôi hôm ấy bị... “cúp điện” nên không “sáng” chút nào. Một bạn nào đó thốt lên : Ngày xưa, ba năm học thằng Phương nó chở mầy mòn bao nhiêu cái lốp xe ? bây giờ lại hỏi tên, hỏi lớp. Thật hết ý kiến luôn.
Trí nhớ của mình nó tồi như thế đấy các bạn ạ ! đôi khi quá gần gủi lại không nhớ gì cả ! ngộ thật đấy !.
Xin lỗi các bạn ! Hình như tôi bị say nắng, nên chạy hơi bị lệch hướng chút xíu các bạn thông cảm cho.
Phà đưa sang sông cặp bến Cái Vồn, thuộc địa phận Vĩnh Long, cách trung tâm tỉnh Vĩnh Long 30km. đi hết 30km nầy đến bến xe tỉnh Vĩnh Long, rẽ phải đi khoảng 65km qua các địa phận huyện Mang Thit, Vũng Liêm, Càng Long là đến thị xã Trà Vinh. Tuyến đường nầy tương đối ít xe, hai bên có rất nhiều ruộng lúa phẳng lỳ và ngát một màu xanh. Vùng nầy nuôi nhiều bò để làm sức kéo và lấy thịt. Trên đường đi có rất nhiều chùa của người Khơme, khuôn viên rộng lớn, kiến trúc rất đẹp và đặc biệt là trong khuôn viên trồng rất nhiều cây Dầu để lấy bóng mát.
Đến thị xã Trà Vinh, mặt tôi rát bỏng với cái nắng hè, dừng xe hỏi thăm đường đi hướng về huyện Châu Thành, đi khoảng hơn 5km tôi nhìn thấy bưu điện Huyện, tôi dừng xe vào vệ đường điện thoại cho Hưng.
- Tút...tút...tút...Thôi rồi ! không gọi được làm sao đây ! đành phải hỏi thăm vậy, nếu họ lắc đầu thì sao ? thi xem như buồn đi phơi nắng chơi vậy đó có sao đâu !!!. Tấp xe vào một cửa hàng tạp hóa bên đường:
- Xin lỗi, anh cho hỏi thăm nhà anh Hưng, làm ở TTVH Huyện.
Thoáng suy nghĩ, anh chỉ tay :
- Anh đi vào con đường cát phía bên kia, đến đoạn lún lầy, nhà phía bên phải.
May quá ! ở đây gần giống như nông thôn nên người ta biết rõ nhau. Không như chỗ mình, ở cạnh nhà còn không biết tên nửa là...
Sau khi hỏi thăm một anh thanh niên ở đoạn ngập lún. Tôi thẳng vào sân một căn nhà nhỏ nằm cặp lộ cát, dựng xe bước vào hiên nhà... Liếc nhìn đồng hồ trên tay đã 13g kém.
Một người đàn ông bước ra nhìn tôi và bắt gặp cái nhìn ngược lại từ tôi! Trong một thoáng, hai “bộ nhớ” cùng làm việc thật nhanh và xác định đúng “đối tượng”.
Mặc dù đã biết trước, nhưng vì quá lâu không gặp nên cũng ngở ngàng đôi chút.
Hưng vui vẻ chìa tay ra :
- Đến rồi à! Thấy lâu quá tao định ra bưu điện ngồi chờ mầy. Xin lỗi cứ gọi mầy tao như xưa đi hé!.
Tôi tươi cười xiết chặt tay Hưng :
- Cũng may tìm được nhà mầy, sau khi hỏi thăm mấy người lân cận, nếu họ không biết chắc chịu thua luôn.
Hưng vồn vả :
- Vào nhà ngồi nghĩ, uống nước cho mát đi.
Bây giờ có dịp nhìn kỹ bạn tôi nói :
- Mầy chẳng khác mấy ngày xưa, cũng gầy gò, chỉ có già một chút thôi, tóc chưa bạc mà! Mầy xem tao co khác nhiều không ?
Nhìn một lượt mặt của bạn :
- Mầy cũng vậy chẳng khác mấy.
Hưng bước vội ra sau, mang nước mát ra và gọi bà xã ra giới thiệu :
- Đây là Ánh, bạn học cùng lớp ở Bảo Lộc, ba mươi mấy năm mới gặp lại.
Hướng tay về phía bà xã :
- Bà xã của mình đây, ngày xưa làm ở Công Ty Du Lịch Cửu Long....
Tôi cũng gật đầu chào..
Hai thằng bắt đầu hỏi thăm nhau. Và cũng như bao nhiêu người bạn khác lâu ngày gặp lại nhau. Hỏi, đáp, kể chuyện đủ điều....
Tôi đề nghị Hưng và bà xã của Hưng cho tôi chụp vài tấm hình để về giới thiệu với các bạn, và cũng nhờ bà xã Hưng chụp cho hai đứa tôi vài kiểu ảnh.
Tôi để lại cho Hưng CD hình dự đám cưới con của Khánh và kết hợp họp mặt lớp, một số hình du sát đã ghi vào đĩa và tờ giấy ghi địa chỉ của các bạn mà chúng mình đã tập hợp được. Sau đó, nhờ Hưng dẩn đế thăm thầy Nguyễn Hữu Minh (Minh “hip”) ở Thị xã Trà Vinh.
Hưng nhiệt tình giữ tôi ở lại chơi hôm sau hãy về, khi biết tôi chỉ lưu lại được vài giờ thôi, là phải quay về Cần Thơ.
Hưng dẩn tôi trở ngược ra thị xã. Hai chiếc xe ghé vào một quán cà phê vắng khách. Khung cảnh hơi có vẻ nông thôn, rợp bóng mát của cây xanh.
Hai thằng lại “hợp ca” bản “ba mươi mấy năm tái ngộ”. Anh kể tôi nghe, rồi tôi kể anh nghe, đang đến đoạn sắp “trở về quá khứ” thì... cái điện thoại rung lên đưa tôi về với thực tại.
Xin lỗi bà xã tao gọi :
- Alô ! có gì không em ?..
- Anh làm gì vậy? Sao không mang cơm ra cho em ? em đói quá !1g30 rồi!
- Anh đang ở Trà Vinh, em gọi cơm ở chợ lên ăn đi nhe !
- Anh làm gì ở Trà Vinh vậy ?
- Thì đi thăm bạn, thăm Thầy vậy mà...
- Sao không cho em đi với ?..
- ...
Trở lại với bàn cà phê. Tôi và Hưng trò chuyện thêm một lúc rồi thẳng đến nhà Thầy Minh.
Hưng giới thiệu với Thầy, tôi là bạn học cùng lớp, ghé thăm Thầy. Thầy không nhớ ra vì không trực tiếp đứng lớp TL !
Thầy trò nói chuyện về trường xưa, về các học sinh ở VN, ở hải ngoại và những lần họp mặt ở trường....
Tôi gởi tặng Thầy quyển Đặc San 2007 của Hội cựu học sinh NLSBL ở nước ngoài mà Khánh gửi tặng tôi. Xin phép Thầy chụp vài tấm hình và chào tạm biệt Thầy.
Hưng và tôi lại ngồi quán cà phê. Cà phê Cây Sao ở vĩa hè rợp mát bóng cây Dầu ( ủa sao lạ vậy? Cây Sao sao mát bóng cây Dầu ?). Ở Trà Vinh có lẽ cây Dầu là đặc trưng của tỉnh, chổ nào cũng nhìn thấy cây Dầu. Có lẽ chủ quán không phải dân trong “nghề” nên không biết, hay vì lý do nào đó lại đặt tên quán là Cây Sao !.
Chúng tôi lại nhắc đến các bạn. Bạn nào còn, ở đâu, bạn nào.. vĩnh biệt... Hưng không nhớ nhiều lắm vì phải tất bật với cuộc sống.
Tôi gợi ý Hưng đến tiệm “ net” đê giới thiệu blog Thủy Lâm của lớp, cái chính là gợi cho Hưng nhớ lại từng người bạn có hình trong blog.
Hưng đồng ý, tôi nhờ cô bé phục vụ cà phê chụp cho Hưng và tôi vài kiểu hình. Sau đó hai thằng già lang thang qua các phố để tìm “net”. Đến bưu điện trung tâm thì có, nhưng ở đây họ không giữ xe, cứ khóa rồi tự giữ lấy, mà phòng máy thì xa. Mình rất ngại chuyện phải đi xe khách để về Cần Thơ, nên đi tìm chổ khác !
Có hai ông già đi vào tiệm game, trông buồn cười thật. May là ở đây chỉ chơi game, không mail, chat. Lại đi tiếp. Sau cùng cũng tìm được một chổ lý tưởng. Cũng không giữ xe, nhưng nhờ vắng người và nhìn thấy xe cũng an tâm !
Hai thằng vào blog Thủy lâm. Tôi thì không rành cho lắm, còn Hưng thì không biết vì không tiếp xúc với máy vi tính. Tôi đưa Hưng về với “quá khứ”. Từng hình, từng tên các bạn đươc tôi nhắc lại. Hưng thì vừa ngạc nhiên vừa thích thú, nhưng cũng không nhớ được hết. Xem hết blog cũng 16g hơn.
Chúng tôi chia tay nhau ở cửa tiệm “net”. Hưng và tôi cùng tiếc nuối vì thời gian ngắn ngủi. Và vì không “chạm” được “cốc” nào. Hưng đôi ba lần mời tôi từ lúc gặp nhau. Nhưng tôi đều từ chối vi đã thôi không dùng rượu bia hơn nữa trước mắt còn 95km phải vượt qua để trở về.
Chúng tôi cùng chúc nhau vui, khỏe và hẹn gặp lại !
Trên đường quay về, sau khi vượt được khoảng 35km, số còn lại tôi được “tắm lạnh” do ảnh hưởng cơn bão số 4, hai hàm răng cắn chặt, tay vẫn cứ run, mặt thì rát rạt do những hạt mưa găm vào. Nhưng lòng tôi rất vui vì... tìm được...điều gì đó...thật xa xôi và thân thiết...
Tôi dừng xe trước “mái ấm gia đình”. Nhìn đồng hồ trên tường đã 19g hơn của ngày 10 tháng 08 năm 2008.
Huỳnh Hoàng Ánh. 20 tháng 08 năm 2008.
Ngón đàn tay trái
Du Ca Phan Tấn Hưng tại họp mặt 2011 Bảo Lộc
