Tháng 10/2008 trong dịp đám cưới con gái K’ Brêu, được các bạn mời họp mặt nhưng cứ ngỡ chắc bạn bè ở xa về dự đám cưới gặp nhau chuyện trò, bận quá mình không đến, đàng nào thì ngày mai cũng gặp …
và hôm sau tại đám cưới với sự hiện diện đông vui như chưa bao giờ có, hơn hai mươi bạn bè từ khắp nơi tụ về gần như đầy đủ, qua trò chuyện mình mới biết thì ra từ nay hàng năm lớp mình sẽ tổ chức họp mặt
Rồi tháng 10/2009 đến hẹn lại lên lớp mình tổ chức họp mặt lần thứ 2 mình đã lại lỡ hẹn vì gia đình mới có chuyện buồn, con trai lớn mới mất, buồn quá không đến, thế nhưng mình không đến thì các bạn lại đến với mình, hôm ấy thực sự đã để lại trong mình một ấn tượng mà có lẽ mình phải còn nhớ mãi … đang bận việc ở nhà sau, nghe có khách mình vào thì bắt gặp một hình ảnh thật xúc động, bạn bè đông quá, thì ra trời không chịu đất đất phải chịu trời, mình không đến với các bạn nhưng các bạn thì không bao giờ quên mình … ôi cái tình đồng môn thật cao quý, xúc động nhất là một hình ảnh mà có lẽ không bao giờ mình quên đó là Huỳnh Hoàng Ánh đã ân cần thắp từng nén nhang trên những chiếc bàn thờ của gia đình .. rồi bao lời thăm hỏi động viên hãy quên đi chuyện buồn của gia đình cứ đến với nhau, không bao giờ bạn bè quên mình cả, các bạn còn tặng cho mình một quyển Đặc san của lớp để kỷ niệm cho một lần họp mặt.
Và rồi mình đã đọc từng trang một của quyển đặc san, các bạn làm hay quá, từng trang sách là từng ký ức hiện về, đọc đến bài “Hội Ngộ” mình xúc động nhất là các bạn không chỉ tìm đến những thằng như mình mà các bạn còn đến với các bạn đã mất … các bạn đi thăm Đặng Văn Dưỡng rồi Nguyễn Công Thành …
Thăm Đặng Văn Dưỡng ở nghĩa trang Tân Bùi
Thăm Nguyễn Công Thành ở chùa Bảo Lộc
Đọc xong bài viết này mình chợt nghĩ tại sao mình sống ngay tại Bảo Lộc này mà lại chưa một lần đến thăm Thành thế là hôm sau mình đã đến với Thành, vào đúng cái nơi an nghĩ của thế giới bên kia tại chùa Bảo Lộc ấy thế mà tìm mãi vẫn không thấy Thành đâu cuối cùng mình phải dùng chiêu thắp nhang khấn vái “… Thành ơi, đọc đặc san của lớp, các bạn kể vừa đến thăm mày là đã gặp mày ngay, vậy mà hôm nay tao đến với mày đây mà mày lại trốn đi đâu, hay là mày giận tao ít đến với bạn bè, mày biết hoàn cảnh của tao mà, thông cảm cho tao đi …dù sao hôm nay tao cũng đã đến với mày rồi còn gì, thôi tao xin mày có linh thiêng thì chỉ cho tao mày đang ở đâu, để một lần tao được nhìn thấy mày, nhìn thấy cái khuôn mặt tây lai của mày … Thành Tây Lai ơi” … vừa khấn dứt lời, nhìn lên trên thì Thành đã xuất hiện ngay trước mặt, lạ quá, kỳ diệu quá, đúng là cái tình đồng môn cũng linh thiêng như bao loại tình yêu khác.
Thôi thì Thành ơi tao hứa với mày từ nay tao sẽ cố gắng đến với bạn bè cũng như bạn bè đã đến với tao, cứ ở đây đi, lâu lâu tao ghé thăm.

